
Alaska Mailbox
by: Phạm Thành Châu
Vợ chồng hắn vượt biên qua Mỹ được vài năm thì hắn bị vợ bỏ. Thời gian đầu, đi làm về, hắn thấy một tên, trông rất cô hồn, ngồi trong nhà, hắn không chú ý lắm, vì tưởng đồng nghiệp với vợ hắn đến vì công chuyện gì đấy. Vả lại, thấy bộ dạng thằng đó, hắn ngán. Tóc thằng đó để dài phủ gáy, trên cánh tay xăm hình người đàn bà, chẳng mặc áo quần. Khi hắn vô nhà, thằng đó nghinh hắn chứ chẳng thèm chào hỏi một tiếng. Ít lâu sau, vợ hắn gây lộn với hắn và đuổi hắn ra khỏi nhà, rước thằng cô hồn đó về nằm vào chỗ của hắn trên giường. Lúc hắn từ đảo tị nạn lên máy bay, xuống phi trường ở Mỹ, hắn xách một bọc quần áo với mấy vật dụng cần thiết, bây giờ hắn ra khỏi nhà cũng chỉ với cái bọc quần áo như thế, chỉ khác là hắn lên chiếc xe cũ lái đi chứ không đi nhờ xe như trước kia.
Hắn làm một nghề mà cả trăm nghìn người chưa chắc có một người. Đó là hắn ngồi canh xác chết trong nhà vĩnh biệt, tiếng Mỹ hình như là Funeral Home. Đại khái ai chết thì bỏ vô hòm rồi đem gửi ở đấy mấy hôm trước khi đem chôn hay hỏa thiêu. Công việc của hắn là trả lời điện thoại và chỉ đúng cái quan tài nào cho người viếng đến nói lời chia buồn với thân nhân và nhìn mặt người chết lần cuối. Ở Mỹ người ta vẫn mở phần nắp quan tài phía trên, để lộ mặt người chết cho mọi người chiêm ngưỡng. Hắn chẳng bao giờ dám nhìn đến. Dù có trang điểm như Liz Taylor, mặt xác chết vẫn là cái mặt con ma xám ngắt, trông rất khiếp đảm. Hắn làm từ bốn giờ chiều đến một giờ sáng. Khi mọi người đã về hết hắn mới ngán mấy cái quan tài mở nắp. Nhiều khi đang ngồi đọc báo một mình trong đêm khuya, hắn có cảm tưởng như có hơi thở lạnh ngắt đang phì phò vào gáy hắn. Dám lũ ma đang chồm đến đọc chung tờ báo với hắn. Rồi hắn nhớ lại các phim ma quái của Âu Mỹ. Lũ xác chết, đúng mười hai giờ, sẽ sống dậy nhảy nhót, tiệc tùng với nhau, cuối cùng sẽ đè hắn ra, cắn cổ hút máu. Theo như các phim, hắn sẽ không chết nhưng thành ma cà rồng, đi hút máu người khác...Điều kỳ lạ là về khuya, các quan tài lại thường vang lên tiếng động. Từng tiếng động một, lịch kịch như xác chết đang nhỏm dậy, dòm chừng hắn, cử động thật nhẹ, cố không cho hắn biết, rồi bước ra, leo cửa sổ, trốn đi. Còn một điều nữa mà ít người trải qua, là hắn phải thưởng thức mùi tử khí từ các xác chết, nhất là từ những tử thi bị tai nạn, bị mổ xẻ để chữa bịnh, để làm pháp y. Những xác đó để lâu chừng vài ngày thì mùi lại càng nồng nàn. Vừa tanh mùi máu vừa thối thum thủm. Nhà xác mở máy lạnh, xác chết cũng lạnh ngắt, chỉ mình hắn là có nhiệt độ, nên mùi tử khí cứ nhè hắn mà tụ lại.
Mấy ngày đầu, hắn muốn bỏ sở, nhưng nghĩ đến các cái bills phải trả, hắn đâm liều. Rồi hắn lì ra, hết sợ ma. Ngồi một mình giữa cảnh ma quái đó, hắn giải trí bằng cách đọc sách báo, nghe radio, nhưng riết cũng chán, nhất là từ ngày bị vợ tống ra khỏi nhà, hắn càng chán hơn. Cuối cùng hắn nghĩ ra một trò mới là làm thơ, viết văn. Trò nầy hắn không có khiếu nên viết làng nhàng. Thơ không có hồn, văn thì lủng củng! Nhưng hắn nhớ hình như có câu "Thiên tài là do sự kiên nhẫn?!" Và giống như một số thiên tài khác, lúc đầu, sáng tác của hắn không báo nào đăng, nhưng hắn vẫn cứ gửi. Cuối cùng, một sáng tác của hắn lần đầu tiên xuất hiện trên báo. Đó là chuyện ngắn "Tôi Bỏ Vợ" Hắn bị vợ bỏ nên mới viết chuyện đó, coi như một cách phản công. Ngoài đời, hắn thua vợ, trong văn chương, hắn phải ngon lành hơn. Hắn kể rằng, hắn chán mụ vợ già và xấu nên về Việt Nam cưới một cô vợ trẻ ngon lành.
Và thật bất ngờ. Chuyện đầu tay đó lại có độc giả gọi hỏi thăm. Nguyên nhân một hôm tòa soạn gọi hắn báo rằng có một nữ độc giả xin gặp tác giả chuyện ngắn "Tôi Bỏ Vợ". Hắn đồng ý, cho số điện thoại ở sở (nhà xác), hẹn gặp vào buổi tối trên điện thoại.
Tối đó, khoảng mười một giờ, có điện thoại.
- Alô. Cho tôi gặp nhà văn Bơ Vơ ạ!
- Nhà văn Bơ Vơ tôi nghe đây.
- Thưa, có phải anh là tác giả chuyện ngắn "Tôi Bỏ Vợ" không ạ?
- Vâng, tôi đây ạ!
- Em có đọc chuyện ngắn "Tôi Bỏ Vợ." Chuyện có thật không anh?
- Cũng thật tí tí! Nhưng cô thấy chuyện ngắn đó ra sao? Chuyện có hấp dẫn không, văn chương có bay bướm, tình tiết có ly kỳ, rùng rợn không?
- Em chả để ý đến văn chương, tình tiết gì cả. Em chỉ muốn hỏi anh. Là anh bỏ vợ về Việt Nam lấy vợ khác. Vậy chớ có khi nào anh nghĩ đến người vợ trước, có khi nào nghĩ đến chuyện trở về với vợ cũ không?
- Sao cô hỏi về chuyện đó?
- Em bị chồng bỏ. Chồng em về Việt Nam lấy vợ khác... Xin anh nói thật ý nghĩ của anh. Anh nghĩ gì về người vợ cũ?
Hắn yên lặng một lúc mới nói.
- Thú thật với cô, tôi bị vợ bỏ nên viết chuyện đó, bêu riếu mụ vợ cho bỏ ghét...
- Anh có thể cho em nghe anh bị vợ bỏ ra sao không? Anh có buồn không? Không hiểu sao, em bị chồng bỏ em buồn quá, cứ khóc hoài, có khi muốn tự tử chết quách...
- Cô nói thử, tại sao cô muốn chết?
- Từ khi bị chồng bỏ, em thấy đời em sao đau khổ quá, nhất là những lúc nhớ chồng. Em nhớ quá mà không biết cách nào cho bớt nhớ. Em nhớ quay quắt, nhớ muốn điên cái đầu, muốn mình biến mất trên thế gian nầy để khỏi phải nhớ nữa. Em đã từng năn nỉ chồng em, thiếu điều muốn lạy ảnh quay về với em, nhưng ảnh vẫn lạnh lùng quay mặt. Bao nhiêu đêm, em khóc sưng cả mắt, không ăn, không ngủ. Em muốn chết quách. Em đã mua một đống thuốc ngủ, định uống hết một lần thì đọc chuyện ngắn của anh nên em gọi anh trước khi quyết định tự tử.
- Vợ chồng bỏ nhau là chuyện thường. Cô đừng nghĩ bậy mà hại thân. Cô có biết, khi cô tự tử thì chuyện gì sẽ xảy ra cho cô không? Người ta sẽ lột áo quần cô ra. Lột hết, đồ lót cũng lột luôn. Cô có mắc cỡ không? Sau đó người ta mổ bụng cô, lôi ruột gan cô ra để xem tại sao cô chết? Có ai đầu độc cô không? Rồi người ta sẽ bỏ cô vô quan tài, đem chôn. Cô nằm dưới đất, tối thui, dần dần xác cô sẽ sình thối, gớm ghiếc. Nếu không chôn, người ta đưa cô vô lò thiêu, cô chịu nóng được không? Cô cứ tưởng tượng đi! Khi nào có dịp về Việt Nam , đi xem người ta thiêu xác, cô sẽ thấy, lúc đưa quan tài vô lò thiêu, vừa nổi lửa lên là xác chết ngồi bật dậy, bay cả nắp hòm...
- Anh nói nghe mà khiếp. Em sợ lắm
- Vậy thì đừng nghĩ đến chuyện chết. Những người bịnh nặng, những người gặp tai nạn, khi hấp hối, họ vẫn ước ao được sống sót, còn cô thì đi tìm cái chết. Cô chết đi, con cái ai săn sóc? Thằng chồng vô hậu của cô với con vợ mới sẽ vui mừng vì chúng được tự do. Chiếc xe của cô, thằng chồng cô lấy cho con vợ mới đi, nhà của cô, nó dẫn vợ mới về ở, giường cô nằm vợ mới nó nằm vào. Cô có tức không? Mất chồng nầy cô tìm chồng khác, thiếu khối gì đàn ông. Không muốn lấy chồng thì sống một mình, tự do, đi chơi đây đó, thăm bà con, bạn bè...
- Khi anh bị vợ bỏ, anh có buồn không?
- Vui thì có. Con người như thế thì nên cám ơn nó. Tôi bây giờ thành người độc thân, khỏe re. Cô cũng nên vui mừng như tôi. Kẻ nào đã phản bội mình thì không đáng cho mình nghĩ đến nữa. Cô cứ coi chuyện đó như một tai nạn, thời gian sẽ giúp mình quên đi.
- Anh sẽ về Việt Nam kiếm vợ trẻ hơn, đẹp hơn. Phải không?
- Xin cám ơn. Tôi sợ đàn bà lắm rồi! Hơn nữa, đàn bà ở Việt Nam lấy chồng Việt kiều là vì tiền, vì được đi Mỹ. Yêu quái gì loại đó. Già trẻ lớn bé, sứt tay gãy gọng, hễ là Việt kiều là nói 'yêu' tỉnh bơ.
- Nhưng đến bây giờ, em vẫn không hiểu vì sao chồng em lại bỏ em? Em có lỗi lầm gì đâu?
- Có thể có nhưng cô không biết...Bây giờ tôi hỏi cô mấy câu, nếu cô thành thật trả lời, tôi sẽ tìm ra lý do vì sao cô bị chồng bỏ. Cô có thường hát ca-rô-kê không?
- Trước đây em có hát, mấy năm sau nầy em không còn hát nữa. Nhưng sao anh hỏi câu đó?
- Nhiều bà hát ca-rô-kê khiến ông chồng sợ quá trốn luôn, không dám về nhà. Đi làm đã phờ người, về nhà thì nghe ông ổng, eo éo "Tình cho không biếu không..." Đó là chưa kể trong các dịp "quan hôn tang tế" Chẳng hạn như tiệc cưới, ra mắt sách, ra mắt thơ, đại hội cộng đồng, họp mặt đồng hương, văn nghệ cứu trợ... Nghĩa là nơi nào có đông người tụ họp là nơi đó có các bà ca-rô-kê tìm đến, để được hát biểu diễn, vừa đến nhà hàng là quí vị nầy liên lạc ngay với MC "book" trước vài bài vì sợ các địch thủ ca-rô-kê khác xí phần hết cả chương trình. Quí vị nầy rất thành khẩn "Nhớ nghe! Anh! Cho tôi lên trước nghe! Không cho tôi hát là tôi chết"
- Hát ca-rô-kê để giải trí, đâu có gì phiền hà người khác mà anh quan trọng hóa chuyện đó.
- Cô không biết rằng năm nay (2004) ông Daisuke Inoue, người Nhật đã chế tạo ra máy ca-rô-kê (năm 1971), đã đoạt giải Hòa Bình của 'Ig Nobel' vì 'mở ra một cách thức hoàn toàn mới giúp con người học cách chịu đựng người khác'. Cô không hát, như vậy không phải là lý do bị chồng bỏ. Nhưng cô có làm thơ, viết văn không? Có ra mắt sách, ra mắt thơ lần nào chưa?
- Em có làm thơ. Nhiều lắm, nhưng chưa in, chưa phát hành thì làm sao ra mắt được! Thơ em hay lắm nghe! Nhưng sao làm văn thơ lại bị chồng bỏ?
- Có hai lý do. Thứ nhất, thơ văn dở mà bắt chồng phải đọc, đọc xong thì phải khen láo. Thế là mụ vợ khoái quá, lại tiếp tục sáng tác. Chồng con, nhà cửa không thèm để mắt đến. Suốt ngày chỉ biết văn với chương, tưởng mình là nữ sĩ, hào quang sáng chói, thằng chồng 'vô danh tiểu tốt' nên hãnh diện dựa hơi để được chút thơm lây. Còn một điều nữa là trong các tác phẩm, cứ than thân trách phận là phải xa người yêu, bao mối tình dang dở... rồi nụ hôn đầu, nụ hôn cuối... Hồn vía cứ lơ lửng đi tìm thằng ranh con thời còn đi học. Thế thì thằng chồng hiện tại là cái gì? Là thằng cu li, đi cày nuôi nó, để nó làm thơ, viết văn nhớ 'thằng người xưa' à? Rồi đến chuyện ra mắt sách. Đi tiểu bang nầy, tiểu bang nọ, rồi phải mời ca sĩ, mướn nhà hàng. Quan khách đến để ăn nhậu, nghe ca hát và tán phét chứ văn thơ thời bây giờ... rắn nó đọc.
- Không phải vậy. Em chỉ làm thơ từ ngày chồng em bỏ em. Em buồn quá, nhớ chồng quá nên mới làm thơ. Để em đọc cho anh nghe một bài thơ của em...
- Tôi xin cô, để khi khác. Bây giờ tôi hỏi tiếp. Cô có cập bồ với ai không? Mấy mụ 'xồn xồn' mà thấy trai tơ như mèo thấy mỡ, nhào tới, miệng tía lia 'cô cô, cháu cháu' rồi tìm cách dụ dỗ nó vào con đường tội lỗi. Người xưa có câu 'Nạ dòng vớ phải trai tơ. Đêm nằm hí hửng như mơ được vàng'.
Có tiếng cười bên kia đầu dây.
- Còn trai tơ gặp bà 'xồn xồn' thì sao anh?
- Thì 'Trai tơ nằm với nạ dòng. Như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu' Chuyện lăng nhăng đó, đôi khi thằng chồng biết nhưng nó làm thinh. Nó cứ lẳng lặng đi tìm vợ khác, xong rồi nó mới nói cho mà biết lý do. Mà mấy thằng trai tơ nó cũng khôn rạch đời. Nó chơi cho đã, xài tiền cho mụ ta sạch túi là tếch thẳng, tìm gặp nó, nó kêu bằng 'me' thì chỉ còn nước chui xuống đất mà than trời.
- Em đi làm về là lăn vào bếp. Cơm nước cho chồng con xong là giặt giũ, quét dọn nhà cửa, đủ thứ linh tinh, có đi đâu bao giờ mà bồ với bịch?
- Xin lỗi! Tôi hỏi thêm câu nầy có hơi mất lịch sự. Cô có hôi nách không? Khi ngủ có ngáy vang nhà không? Mấy ngày tắm một lần?... Những cái nhỏ nhặt đó, thằng chồng chịu đựng mãi cũng đến ngày hắn tìm cách thoát ly.
- Em đâu có bị những tật xấu đó bao giờ!
- Vậy là chỉ còn một lý do duy nhất là dung nhan mùa hạ của cô không khá lắm. Mập quá, ốm quá, cao quá, thấp quá... Đã không đẹp lại còn đòi đi mỹ viện, cắt mắt, độn mông, bôm ngực, căng da mặt...Thằng chồng mới nghe đã mất ăn mất ngủ. Chắc phải bán nhà mà trả mấy cái bills của mỹ viện, lại sắp bị nhìn mụ vợ trở thành một người khác, như từ hỏa tinh mới xuống địa cầu! Mắt thụt vô, mũi vẹo một bên, miệng méo xẹo kiểu 'trái tim', ngực phình lên, hai bàn tay sưng vù như bị phù thủng, đầu tóc thì mỗi ngày mỗi kiểu như khủng long. Chưa kể còn đi 'vá' lại cho ngon lành. Thấy mà kinh! Chồng bỏ là phải.
- Em không hề đi mỹ viện lần nào nhưng nhan sắc của em không đến nổi tệ như anh tưởng đâu. Anh cho em địa chỉ, em sẽ gửi hình em đến cho anh xem.
- Cám ơn cô. Tôi đã nói là tôi ngán đàn bà lắm! Ra đường tôi còn không dám nhìn cô, bà nào cả. Nhưng tôi hỏi cô. Nãy giờ nói chuyện với tôi, cô có thấy vui không? Tôi nói linh tinh để cô vui thôi chứ không có ý chê bai cô điều gì. Vì nghe cô nói nhớ chồng đến độ muốn tự tử, tôi lo cho cô. Đừng nghĩ bậy như vậy nữa. Khi nào buồn, cô cứ gọi tôi. Gọi ở nhà hay ở sở làm, bất cứ lúc nào. Bây giờ cô đi ngủ đi. Phải nhớ là chồng cô đã như thế thì không đáng để cô nghĩ đến.
- Bây giờ mới chín giờ tối mà bắt em đi ngủ!?
- Vậy cô ở tiểu bang nào?
- Em ở Alaska .
- Cô ở cách tôi khoảng ba, bốn múi giờ. Bây giờ tôi phải đóng cửa, ra về. Cô nhớ, khi nào gặp chuyện bối rối, buồn phiền, đau khổ, cô cứ gọi cho tôi. Ở Alaska rất hiếm người Á Châu, lại lạnh lẽo nên cô buồn cũng phải. Cô bao nhiêu tuổi, được mấy cháu?
- Em gần bốn mươi, được năm đứa con. Hai đứa lớn ra trường rồi, ba đứa còn ở chung với em.
- Bốn mươi sao lại có con lớn đến như vậy?
- Em lấy chồng năm em mười sáu tuổi. Mười bảy tuổi có con. Hai lần sinh đôi nên con cái đều lớn cả.
- Hoang sớm quá há! Có lẽ cô lấy chồng ở Việt Nam chứ bên Mỹ thì không được. Trẻ quá, chính phủ không cho.
- Em vượt biên qua đảo, lúc đó em mười lăm tuổi, thì gặp chồng em. Anh nghĩ coi, vợ chồng mấy chục năm...Bây giờ bỏ em!
Giọng cô bẹo bạo, méo máo rồi sụt sịt như người nghẹt mũi.
- Tôi khuyên cô đừng nghĩ đến chuyện cũ nữa. Lần sau tôi sẽ chỉ cô cách quên chồng. Dễ lắm. Bây giờ tôi phải về. Hết giờ làm việc rồi. Một giờ sáng rồi. Nhớ nghe, hễ buồn thì gọi tôi ngay. Đừng nghĩ bậy mà thiệt thân chứ chẳng ích gì. Bye cô!
Mấy tuần sau, vào lúc khuya, cô gọi hắn.
- Alô. Anh Bơ Vơ!
- Cô Alaska đó phải không? Sao cô khóc? Bình tỉnh. Có gì nói tôi nghe!
- Em nhớ chồng em quá!
- Tôi đang nghe cô đây. Cô cứ khóc và kể hết cho tôi nghe. Cô nhớ chồng ra sao?
Vậy là cô khóc nức nở, nghẹn ngào trong điện thoại. Hắn nhắc chừng "Cô cứ khóc, cứ nói, tôi đang nghe cô đây!" Hắn nghe loáng thoáng là cô kể lại chuyện gia đình cô. Từ khi cô vượt biên qua đảo, gặp chồng, đến Mỹ, làm ăn sinh sống ra sao. Những hoạn nạn, những vất vả, tủi nhục... vợ chồng vẫn có nhau, yêu thương nhau, cùng chung sức gây dựng gia đình, nuôi nấng, dạy dỗ con cái. Bây giờ chồng cô bỏ cô, lấy vợ khác...
Hắn kiên nhẫn nghe, hơn nửa giờ thì cô bớt khóc, chỉ còn sụt sùi nho nhỏ.
- Bây giờ cô đã thấy tâm trí nhẹ bớt chưa? Tôi bị vợ bỏ nên rất thông cảm với cô, hiểu cô. Tôi chỉ cô một cách, cô sẽ bớt nhớ chồng rồi từ từ sẽ quên được chồng. Nó như thế nầy. Ban ngày, cô đi làm về là tìm bất cứ việc gì để làm. Dọn dẹp nhà cửa, săn sóc con cái... Làm túi bụi sẽ không có thì giờ nghĩ ngợi vơ vẩn nữa. Buổi tối, trước khi đi ngủ, cô tập thể dục. Cô mua một cái máy tập thể dục trong nhà. Cô tập đến khi mệt mỏi thì tắm nước ấm và lên giường. Trước khi ngủ, cô nằm và nhắc lại trong đầu cô mấy câu, đại ý như thế nầy "Con người phản bội đó, đừng nghĩ đến nữa vì không xứng đáng để mình thương yêu. Mình chỉ thương yêu các con, lo cho con học hành nên người là niềm vui của mình, là hạnh phúc của mình. Nhất định không nghĩ đến người chồng bạc bẽo đó, coi như đã chết từ lâu rồi. Không nghĩ đến nữa! Không nghĩ đến nữa!..." Nếu cô làm được như thế mỗi ngày, tôi tin chắc là cô sẽ lấy lại được sự an bình trong tâm hồn.
Cô yên lặng nghe rồi hỏi.
- Khi bị vợ bỏ, anh cũng làm như vậy hả? Có bớt nhớ vợ không?
- Tôi đã làm như vậy và đã quên hẳn vợ rồi. Nhưng đàn ông nhiều nghị lực nên việc đó làm rất dễ. Cô là đàn bà, có thể lâu hơn, nhưng chắc chắn là cô sẽ quên được chồng cô, sẽ thấy vui vẻ trở lại.
- Cám ơn anh. Nhờ anh chịu khó nghe em khóc, bây giờ em đỡ lắm rồi. Trước đây, không có ai nghe em tâm sự, khuyên bảo nên em quẩn trí...
- Cô cứ coi tôi như người anh hay bạn gái thì cô sẽ tin cẩn tôi. Có gì cần tâm sự, cô cứ gọi tôi. Ở Alaska không có người Việt, không có bạn bè nên cô bị lẻ loi, nếu cô ở Cali . chắc chắn cô sẽ hòa mình vào cộng đồng và sẽ tìm thấy niềm vui. Bây giờ cô đi tắm, khi lên giường nhớ tự dặn mình "Không nghĩ đến chuyện đó nữa! Không nghĩ đến nữa..."
- Dạ! Cám ơn anh. Bye anh!
Suốt hơn hai năm, thỉnh thoảng, nhớ chồng cô lại gọi hắn và khóc kể. Ít lâu sau, cô không nhắc đến chồng nữa mà thường kể chuyện linh tinh. Chuyện ở sở làm, chuyện con cái, chuyện thời tiết, chuyện nơi thành phố cô ở, nghĩa là chuyện trên trời dưới đất. Có khi cô hỏi ý kiến hắn về một vấn đề nào đó mà cô phân vân, không biết quyết định ra sao. Hắn chú ý nghe, rồi pha trò cho cô cười. Đến giai đoạn đó thì hắn khuyên cô, cứ mỗi tháng gọi một lần, đừng gọi hàng tuần như trước, để giành thời gian săn sóc con cái và tìm vui trong những dịp đi phố, đọc sách báo, xem phim, xem ca nhạc, hát ca-rô-kê, làm thơ...
Một lần, cô bảo hắn.
- Trước kia, em muốn đọc thơ của em cho anh nghe, anh nói để khi khác. Bây giờ có muốn thưởng thức thơ của em không?
- Tôi biết tại sao cô muốn tôi thưởng thức thơ của cô. Mình làm cái gì mà mình khoái thì lại muốn đi khoe, để được khen. Có hai cách. Cô đọc thơ cô bây giờ thì tôi sẽ tức khắc khen hay, đó là khen lấy lòng, hoặc cô gửi cho tôi, tôi có thì giờ rãnh rỗi, sẽ nhận xét, bình luận, góp ý, có thể không vừa ý cô. Vậy cô chọn cách nào?
- Em cần được anh nhận xét. Hay, dở chỗ nào để em tiến bộ, chứ khen bừa để lấy lòng thì lời khen đó đâu có giá trị gì.
- Vậy thì cô email thơ cô đến tôi, bài nào cô thích nhất. Sau đó tôi sẽ cho biết ý kiến. Tôi cho địa chỉ email của tôi. Cô biết attach không? Sẵn giấy bút chưa? Đây là địa chỉ email của tôi...
Hai hôm sau, cô gọi hắn.
- Anh Bơ Vơ!
- Chào cô Alaska .
- Anh có nhận được bài thơ em email đến anh không?
- Có nhận được rồi.
- Anh nhận xét thơ em ra sao?
- Thơ cô thuộc trường phái Kinh Hoàng.
- Gì mà kinh hoàng? Thơ em bình thường, như mọi người khác làm thơ...
- Để tôi đọc cô nghe, một đoạn thôi.
... Bo quen nguoi vo dam dang,
De em lanh leo, de em tui buon,
Long rung rung nho bong hinh,
Cua minh em, nhung an tinh ngay xua...
- Anh phải thêm dấu vô mà đọc. Cái computer của con em không có tiếng Việt. Anh đọc kiểu đó giống như người sắc tộc nói chuyện, làm sao hiểu được mà phê bình, nhận xét!
- Tôi không dám đọc đâu. Gì mà "Bợ quần người vợ dâm đảng" rồi còn "Đè em lanh lẹ, đè em túi bụi" Hai câu sau càng khủng khiếp...
Bên kia đầu dây, cô cười như bị thọt lét.
- Anh sửa thơ em để chọc ghẹo em! Bài thơ như thế nầy.
... Bỏ quên người vợ đảm đang,
Để em lạnh lẽo, để em tủi buồn,
Lòng rưng rưng nhớ bóng hình,
Của mình em, những ân tình ngày xưa...
Hắn suýt soa.
- Thơ cô hay tuyệt vời! Cô xứng đáng là nữ thi hào.
- Anh xạo em. Chỉ mới một bài thơ mà anh cho rằng em là thi hào!
- Thơ hay thì chỉ một bài đã hay rồi. Nhưng thi hào không chịu thì cô muốn chức vụ gì trong nền văn học nghệ thuật hải ngoại đây? Nhỏ hơn thi hào chỉ có nhà thơ thôi. Ai làm thơ cũng được gọi là nhà thơ cả. Viết văn thì gọi là nhà văn...
- Gọi em là nhà thơ cũng không xứng. Có danh hiệu nhỏ hơn nhà thơ không anh?
- Nhỏ hơn cái nhà thì chỉ có cái chòi. Không lẽ gọi cô là 'Chòi Thơ Alaska'!
Cô lại cười.
- Trời đất ơi! Xưa nay chưa từng có Chòi Thơ. Em chưa nghe đến bao giờ. Em không chịu đâu! Anh coi thử, có danh hiệu nào khiêm tốn nhất giành cho người làm thơ tài tử như em...
- Có một danh xưng, nhỏ hơn cái chòi thơ, rất nhỏ, nhưng nhà nào cũng có. Đó là hộp thơ. Gọi cô là 'Hộp Thơ Alaska', nói theo tiếng Mỹ là 'Alaska Mailbox'. Chịu chưa?
Cô reo lên.
- Đúng rồi! Em là Hộp Thơ. Cám ơn anh. Từ nay làm thơ thì em để bút hiệu là Alaska Mailxbox.
- Cười xong chưa? Bây giờ nghe tôi nói đây. Mấy năm nay tôi giữ liên lạc với cô, chuyện trò, an ủi, giải thích, đôi khi pha trò cho cô đỡ buồn, cho cô quên người chồng phản bội của cô, chỉ vì tôi sợ cô nghĩ quẩn mà quyên sinh thì thật tội nghiệp. Bây giờ cô khá hơn nhiều, tuy trong thơ, cô còn nhắc đến chồng cô, nhưng chắc chắn là cô không còn muốn tự tử nữa. Các con của cô sẽ nên người, có cuộc sống riêng vững chãi, cô sẽ không còn bận bịu con cái nữa. Tôi khuyên cô nên qua tiểu bang Cali . hoặc Texas , ở đó có đông người Việt, biết đâu cô sẽ tìm được một người bạn để sống chung, xây dựng lại cuộc đời mới. Còn phần tôi thì tôi sẽ bỏ job nầy, đi tìm job khác, có thể qua tiểu bang khác. Từ nay tôi và cô sẽ không còn liên lạc với nhau nữa. Tôi dự định tháng tới, tôi sẽ về Việt Nam ăn Tết với bà mẹ. Bà cụ cứ nhắc mãi mà gần hai mươi năm nay, tôi chưa về thăm nhà.
Cô ngắt lời hắn.
- Anh cho em gặp anh, thăm anh một lần. Được không anh?
- Tôi đã nói với cô là tôi rất sợ phải tiếp xúc với phụ nữ. Tôi biết cô có cảm tình với tôi, tuy chỉ là cảm tình bạn bè, anh em, nhưng nếu cô gặp tôi thì cảm tình đó sẽ không còn nữa. Vợ tôi còn bỏ tôi mà đi theo một thằng cô hồn thì cô biết, tôi xấu xí đến cỡ nào?! Hơn nữa, cô muốn gặp tôi thì phải qua tiểu bang tôi ở, tiền vé máy bay, tiền ăn ở...tốn kém vô ích.
- Em có con bạn ở cùng tiểu bang với anh, cùng thành phố nữa, nhưng nó không biết cái Funeral Home, nơi anh làm việc.
- Cần gì phải biết, ít lâu nữa người ta cũng đưa cô ta vô đó. Ai cũng đến đó cả...
- Từ nay đến ngày anh về Việt Nam , anh cho em gọi thăm anh lúc nào cũng được. Nghe anh! Chờ nửa tháng mới được gọi, lâu quá!
- Được chứ, nhưng cô nên gọi vào buổi tối, khoảng bảy, tám giờ, đó là lúc vắng người.
- Em cũng định về Việt Nam một chuyến. Vậy thì khi về Việt Nam , có gì lạ, anh kể cho em nghe, để em lấy kinh nghiệm. Anh ghi số điện thoại của em đi. Anh gọi lúc nào cũng được. Sáng, trưa, chiều, tối, em đều nghe được cả. Nhưng ngày nào anh lên máy bay?
- Ba mươi mốt tháng nầy, lúc bảy giờ sáng.
- Từ thành phố anh ở, mua vé máy bay về Việt Nam hết bao nhiêu? Tiểu bang em không ai bán vé về Việt Nam cả. Muốn đi phải qua hai ba chặng, phiền phức lắm.
- Tôi mua vé hết một nghìn hai.
- Hãng nào mà bán vé rẻ quá vậy?
Hắn nói tên hãng máy bay và ghi số điện thoại của cô ta, hứa có chuyện gì vui ở Việt Nam thì sẽ gọi kể cho cô ta nghe.
Độ một tuần sau, hắn gọi cho cô ta.
- Alô! Cho tôi gặp cô Alaska Mailbox ạ!
- Em nghe anh đây. Anh về Việt nam chưa? Có gì vui không?
- Còn hai tuần nữa tôi mới lên máy bay. Không có chuyện vui, nhưng có chuyện lạ, tôi sắp kể ra đây để cô đoán xem. Đây là chuyện ma hay là chuyện trinh thám?
- Anh chưa kể mà em đã hồi hộp rồi.
- Sở dĩ tôi muốn kể cho cô nghe là vì cô là đàn bà, mà nhân vật tôi gặp cũng là đàn bà.
- Chuyện gì vậy anh?
- Chuyện như thế nầy. Hôm qua, lúc tám giờ tối, khi mọi người đã về hết rồi, chỉ còn mình tôi trong nhà xác, thì có hai cô 'xồn xồn', khoảng bốn mươi tuổi, đi vào, gặp tôi và nói muốn thăm một người tên gì đấy. Tôi giở sổ ra tìm, không thấy tên đó. Đáng lẽ hai cô ra về, nhưng lại nấn ná chuyện trò. Như vậy rõ ràng mục đích của hai cô là âm mưu gì đây chứ không phải thăm người quá cố.
- Hai cô đó là người Việt hay người gì?
- Người Việt mới đáng ngờ chứ!
- Hai cô hỏi anh chuyện gì?
- Đúng ra, chỉ có cô lớn tuổi hỏi thôi, còn cô kia chỉ đứng nhìn tôi cười mim mím.
- Dung nhan hai cô ra sao. Có đẹp không anh?
- Cô lớn hơn đeo nhẫn cưới trên ngón tay, không nên bình luận, cô trẻ nhìn tôi cười thì có duyên và đẹp. Chân tay mủm mỉm, da trắng, mắt rất đẹp nhìn tôi như tôi là người thân với cô ta ghê lắm.
- Anh gặp lại người xưa rồi, nhưng vì anh có nhiều cô quá nên không nhớ hết.
- Tôi biết chắc là chưa hề gặp cô ta lần nào cả. Gặp trong mơ kiểu như ma hiện hồn cũng không nữa.
- Biết đâu người đẹp, tức là cô trẻ, tình cờ gặp anh đâu đó, đã đem lòng thầm yêu trộm nhớ, nên tìm đến để dâng quả tim cho anh. Tình cho không biếu không mà anh. Em mà là anh, em chấp nhận liền.
- Cô giàu mơ mộng nên tưởng tượng ra chuyện đó. Nhưng tôi biết chắc, không hề gặp cô ta ở đâu cả. Đẹp như vậy, gặp tất sẽ không thể nào quên được. Nếu không bị vợ bỏ mà sinh ra sợ đàn bà thì tôi cũng liều mạng cùi, nhào vô...
- Anh nhào thử vô đi, có gì xảy ra, kể cho em nghe với.
- Nhưng tôi đâu biết cô ta là ai? Từ đâu đến? Đến với mục đích gì? Dám là hồ li tinh lắm!
- Anh hỏi thẳng mấy cô, tất sẽ biết ngay.
- Tôi không hỏi, nhưng cô lớn tuổi hỏi tôi "Anh biết hai đứa em là ai không?" Tôi trả lời "Biết chứ! Hai cô là Dracula" Nghe trúng ý, hai cô cười ồ lên. Vậy đúng hai cô là Dracula.
- Anh vừa nói hồ li tinh, bây giờ lại là Dracula. Dracula là gì hả anh?
- Cùng một loại, nhưng bên tây gọi là Dracula, bên Tàu là hồ li tinh. Dracula cũng như người thường, chỉ khác là nó sống bằng máu người. Dracula đàn bà rất đẹp, thích dụ dỗ bọn đàn ông vào con đường tội lỗi. Trong lúc anh ta đang mê mẩn tâm thần thì mắt (nàng) Dracula đỏ lên, miệng cũng đỏ như đầy máu, hai cái răng nanh mọc dài ra rồi thình lình nó cắn cổ nạn nhân, hút máu... Nó nút ừng ực như người khát nước uống cô-ca vậy.
- Anh tả mà em phát thèm. Anh cho em cắn cổ anh một bữa, được không anh?
- Có cho cô cũng không biết tôi là ai để cô cắn cổ, hút máu.
- Nhưng hai cô đó nói chuyện gì với anh?
- Cô lớn hơn hỏi tôi ngồi một mình có sợ ma không? Hỏi như thế là đã lộ chân tướng rồi. Tôi nói không sợ gì cả. Hai cô còn hỏi linh tinh, có vợ chưa, có bồ chưa, nếu chưa, hai cô sẽ giới thiệu một người rất đẹp lại có cảm tình với tôi nữa. Tôi cũng vui vẻ trả lời "Vài tuần nữa, xin đem người đẹp đến." Tháng sau tôi nghỉ việc thì thằng nào làm cái job nầy thay tôi, lãnh đủ. Mà tụi con trai Mỹ dễ bị con gái dụ dỗ lắm, trước sau gì cũng bị nó hút máu, không như tôi đâu.
- Sau đó thì sao, anh?
- Hai cô ra về. Cô trẻ lại nhìn tôi cười cười. Nếu là người không có bản lĩnh, chắc chắn là tôi đã bị cô ta mê hoặc rồi.
- Khi nào hai cô đó trở lại, anh nhớ gọi kể cho em nghe với. Nghe anh!
- Tôi sẽ gọi để hỏi ý kiến của cô.
- A lô! Cô Alaska Mailbox!
- Em nghe anh đây. Hai người đẹp lại đến. Phải không anh?
- Hai cô đó, tối nay trời mưa mà cũng đến. Lúc đầu, hai cô nhác ma tôi. Hai cô mặc hai cái áo mưa trắng, chạy vù qua cửa, vừa chạy vừa cưới hí hí như chuột. Một lúc, hai cô đi vô. Tôi hỏi 'Hai cô đi đâu?' Cô lớn nói 'Người đẹp nhớ anh nên đến thăm' Tôi nói. Cám ơn, người đẹp có quen biết gì với tôi đâu mà nhớ?!' Cô trẻ chỉ nhìn tôi cười mà không nói gì cả. Trước giờ chỉ có cô lớn tuổi nói thôi. Tôi không nghĩ rằng cô trẻ bị câm, vì ngay giờ phút nầy, ngồi đây nhìn qua cửa, tôi thấy cô ta đang đứng trước hiên, gọi điện thoại cầm tay cho ai đó, cười nói vui vẻ lắm.
- Anh đoán ra ai chưa?
- Lần nào hai cô vào đều thấy tôi nghe radô (radio) tiếng Việt. Ở tiểu bang tôi có đài phát thanh tiếng Việt nên tôi đoán là cô ta làm ở đài phát thanh, sợ tôi nghe giọng nói thì biết cô ta làm ở đài phát thanh. Khi nào có thì giờ, tôi sẽ đến đó điều tra xem có phải là cô ta không? Nhưng vấn đề ở chỗ là không quen biết nhau, sao cô ta lại đến tìm tôi?
- Khi điều tra ra người đẹp là ai, ví dụ là người anh thư từ, liên lạc đã lâu nhưng chưa gặp mặt... Khi biết rõ, anh sẽ yêu cô ta. Rồi anh theo người đẹp, đâu thèm gọi em nữa. Phải không?
- Cô, lúc nào cũng giàu tưởng tượng. Giá như cô thấy đôi mắt cô ta tình tứ nhìn tôi, miệng thì chúm chím cười. Lúc đó cô mặc sức mà ví dụ thế nầy, thế kia.
- Bây giờ anh nói thực tình cảm của anh đối với cô ta ra sao? Nói riêng mình em biết thôi. Anh có thấy thương cô ta, thấy yêu cô ta không? Anh nói thực cho em nghe đi anh. Em hồi hộp quá!
- Ăn nhậu gì đến cô mà cô hồi hộp? Hay là cô có cảm tình với tôi, sợ tôi yêu cô ta thì sẽ không gọi cô nữa. Tôi chỉ xem cô như một cô em gái bình thường thôi. Hơn nữa, tôi đã báo cho cô biết là tháng sau, tôi sẽ đổi địa chỉ, cô không cách nào gọi tôi được.
- Em chỉ cầu được anh coi như em gái là em sung sướng lắm rồi. Anh có biết, chỉ có anh là người đàn ông rất tốt với em...
Hắn chận lời cô.
- Lần trước làm thơ gửi tôi, bây giờ tỏ tình với tôi hay sao đây?
Cô giận dỗi.
- Anh thì lúc nào cũng đùa được. Nhưng em hỏi anh, mấy năm trước, sao anh lo lắng cho em, hỏi han, an ủi em đủ thứ, bây giờ coi bộ anh không còn để ý gì đến em nữa? Có phải anh đã có cảm tình với cô đến nhà xác thăm anh, rồi anh quên em?
- Cô hết nhớ chồng, tôi hết sợ cô tự tử thì tôi không gọi cô nữa. Biết đâu sau nầy, khi về Cali . cô có người yêu, tôi gọi, cô sẽ lầu bầu 'Làm phiền người ta!'
- Anh cho em hỏi anh câu nữa. Dù em chưa thấy cô kia, nhưng nghe anh khen nên em đoán cô ta rất đẹp. Em giả dụ như thế nầy. Sắc đẹp của em cũng tương đương như cô kia. Anh nghĩ sao?
- Sao trăng gì! Tôi cũng chỉ xem cô như cô em gái, quen biết thôi. Có điều, nếu cô cũng đẹp và dễ thương như cô kia, tôi sẽ hãnh diện là có một cô em đẹp đẽ. Vấn đề tôi muốn hỏi cô là tại sao tôi không đẹp trai, làm nghề mạt rệp, không xe mới, không nhà, cũng không phải nhà thơ, nhà văn...Tiền tài, danh vọng của tôi chỉ là con số không mà lại được cô ta, một người đẹp, lạ hoắc để ý? Cô có thấy bất thường không?
- Ờ há! Em cũng thấy lạ. Nhưng hai cô đó về chưa?
- Đang còn đứng trước hiên, nói chuyện với ai trong điện thoại mà có vẻ sôi nổi, vui vẻ lắm. Dám là cô ta đang báo cáo về công tác dụ dỗ tôi đã đến đâu rồi...Bây giờ cô ta đang bước xuống thềm nhà để chui vô xe. Cô lớn tuổi lái xe đến. Trời đất, cô ta quay vô nhìn tôi cười và ra dấu hôn gió. Cô ta còn vẫy tay với tôi nữa! Tay kia vẫn cầm điện thoại...
- Bye anh! Nhớ gọi em kể chuyện người đẹp cho em nghe với.
- Alô! Cô Alaska Mailbox.
- Dạ! Em nghe anh đây. Anh về Việt Nam rồi phải không? Có gì vui không, cho em nghe với.
- Lạ lắm cô ơi! Hai cô mà mấy tuần trước tôi kể cho cô nghe đó, bây giờ đứng cách tôi chừng vài chục mét ở phi trường Tân Sơn Nhất. Cô trẻ tuổi đang nói điện thoại với ai đó mà mặt mũi coi bộ hí hửng lắm.
- Sao kỳ vậy? Anh dẫn hai cô về Việt Nam à?
- Đâu có! Tôi nghi đây là một vụ gián điệp mà người ta tưởng lầm tôi với một người khác. Cô biết sao không? Hôm lên máy bay về Việt Nam , vừa ngồi xuống ghế là hai cô cũng đến ngồi ngay ghế bên cạnh tôi. Cô thấy có kỳ lạ không? Tôi ngồi trong cùng, cô trẻ ngồi bên tôi, cô kia ngồi ngoài. Hai cô chỉ cười nói, xầm xì riêng với nhau chứ không nói gì với tôi cả. Ngồi lâu, cô trẻ dựa vào vai tôi ngủ tỉnh bơ, như tôi là cái gối của cô ta vậy. Tại sao không dựa vào cô bạn bên kia?
- Chắc làm anh bực mình lắm?
- Tôi chỉ ước là cô Alaska Mailbox dựa vào thì tôi không ngán, vì tôi biết cô là ai rồi. Đằng nầy, rủi thình lình cô ta kêu lên là tôi sờ mó cô ta hay làm chuyện bậy bạ gì đó là xuống phi trường, người ta còng tay tôi liền. Tôi ngồi né ra, cô ta vẫn cứ dựa, như muốn nằm dài trên người tôi. Tôi liếc qua cô kia thì cô kia cũng ngủ nhưng miệng như muốn cười. Vậy là tôi biết hai cô cố tình đưa tôi vào bẫy ái tình.
- Nhưng cảm tưởng của anh khi được người đẹp dựa vào ra sao?
- Tôi vừa sợ vừa thích mới chết chứ! Tôi định ôm vai cô ta, giống như mình giữ cho người đẹp khỏi ngã, nhưng nghĩ lại, tôi ngán quá, ngồi cứng đơ, không dám nhúc nhích.
- Giả dụ như cô đó là em, anh nghĩ sao?
- Cô đó là Alaska Mailbox thì tôi đâu ngán. Tôi ôm ngay.
- Cám ơn anh. Rồi sau đó thì sao?
- Lúc gần xuống phi trường, cô kia hỏi tôi về đâu, định ở lại Sài Gòn bao lâu? Ở nhà bà con hay ở khách sạn? Tôi ngay tình nói là tôi có bà con, bạn bè nhiều lắm, nhưng ở khách sạn tiện hơn. Vậy là cô kia xin cho hai cô ở chung khách sạn. Tôi không biết trả lời sao nên nói để tôi gọi bạn tôi để hỏi ý kiến. Thế là tôi gọi hỏi cô. Có nên cho ở chung khách sạn không? Tôi vừa muốn bỏ trốn vừa muốn tìm hiểu vì sao hai cô đó lại theo sát tôi như vậy. Hai cô thuộc cơ quan tình báo của quốc gia nào, theo dõi tôi với mục đích gì? Tôi đoán là họ lầm người.
- Theo ý em, hai cô chẳng phải Dracula cũng chẳng phải điệp viên của nước nào cả. Nên cho hai cô ở chung, đi chơi chung cho vui. Anh chỉ cần hỏi cô kia "Cô là ai?" là có thể biết người đẹp từ đâu ra, vì sao yêu anh, theo anh.
- Tôi chưa hỏi mà lúc nãy cô lớn đã hỏi, cũng chỉ một câu như trước đây 'Anh biết hai đứa em là ai không?', tôi trả lời 'Hai cô là điệp viên. Nhưng hai cô đã lầm đối tượng rồi. Nên hỏi lại thẩm quyền xác định lại đối tượng' Nghe nói trúng ngay chóc, hai cô cười có vẻ phục tôi lắm. Bây giờ thì tôi theo ý cô, tôi cho hai cô đó cùng ở chung khách sạn để xem sao?
- Nhưng có chung phòng không anh?
- Nói tầm bậy! Chung phòng cho chết sớm à!
- Alô! Alaska Mailbox.
- Dạ! Em nghe anh đây. Chuyện hai người đẹp đến đâu rồi? Hai cô có ở chung khách sạn với anh không?
- Để tôi kể cô nghe. Hôm qua, về khách sạn, ngủ một giấc. Chiều đó tắm rửa xong, tôi mở cửa định đi ăn tối thì thấy hai cô đang đứng ngay trước phòng rồi. Tôi đành mời hai cô đi ăn tối, sau đó cô kia rủ tôi cùng ra chợ Bến Thành xem người ta đi chợ Tết. Cô 'người đẹp' đeo sát tôi, thiếu điều muốn ôm tôi, như là người yêu vậy. Đã không mắc cỡ hai cô còn nhìn tôi, rồi nhìn nhau cười có vẻ vừa thích thú vừa bí mật nữa. Tôi biết làm gì cũng có đôi mắt của một điệp viên thứ ba đang theo dõi nên tôi mặc kệ. Đến chỗ đông người chen lấn, cô ta ép sát ngực vào lưng tôi. Đây là đòn mỹ nhân kế hiệu quả nhất để đưa con mồi vào bẫy, vì tôi là người bản lĩnh mà cũng bấn xúc xích, hết chịu nổi!
- Em chỉ mới nghe thôi mà cũng bấn xúc xích như anh. Anh thật may mắn, được người đẹp để ý, yêu thương, còn em thì bị hất hủi, khi yêu cũng không được yêu lại! Còn hôm nay thì sao. Anh?
- Sáng nay hai cô gõ cửa phòng mời tôi đi điểm tâm, sau đó còn rủ nhau đi chơi khu giải trí Đầm Sen. Khi qua một chiếc cầu nhỏ, cô 'người đẹp' làm bộ muốn ngã xuống nước, tôi phải nhào tới ôm cô ta. Hai mặt kề nhau. Tôi chỉ muốn hôn một cái, nhưng tôi ngán quá!
- Trường hợp cô đó là em. Anh có dám hôn em không?
- Nhưng cô có cho hôn không? Tôi hôn cô rồi cô cho tôi một bạt tai thì đâu sướng ích gì!
- Đối với anh thì anh muốn gì em cũng cho.
- Đương nhiên như vậy rồi. Cô và tôi ở xa nhau, nói cho vui thì nói gì chẳng được. Khi gặp nhau, đố cô dám nhìn tôi. Còn tôi mà láng cháng đến chào hỏi, cô sẽ nói 'Xin lỗi ông. Tôi không biết ông là ai!?'
- Không có đâu. Em nói thật tự lòng em. Em thương anh.
- Chà. Tiểu thuyết ái tình lãng mạn đây!
- Em nói thiệt, anh cứ bàn ra, không cho em yêu anh!
- Tôi có quyền gì mà cấm được cô. Nhưng cô và tôi chưa hề gặp nhau, vậy mà cô yêu được tôi? Không thể có chuyện đó!
- Anh biết lý do vì sao không? Khi em vất gói thuốc ngủ vô thùng rác là em coi như đời em đã được anh tái sinh. Suốt hơn hai năm, anh gọi em từng ngày, từng giờ, hết lòng an ủi, hết lòng giải thích, đôi khi còn pha trò cho em cười, cho em quên đau khổ...Đời em, chưa từng gặp một người thương em như anh. Nhất là khi nghe anh bảo rằng hết sợ em tự tử, anh sẽ chấm dứt liên lạc với em, em rất kính phục anh, vì anh không có ý lợi dụng em...
- Thôi bỏ qua đi. Cô kể ra tôi thêm mắc cỡ. Tôi nói một câu nầy, chắc chắn cô sẽ không còn nghĩ đến chuyện ơn nghĩa hay thương yêu nữa, còn có thể ghét tôi thêm.
- Đố anh nói sao cho em ghét anh được mới tài.
- Nghe đây. Tôi đã ngán đàn bà đến tận cổ rồi, bây giờ cô âm mưu đem cuộc đời cô gắn cho tôi, bắt tôi phải cưu mang cô. Tôi không dại đến độ đó. Tôi chẳng hề gặp cô, không yêu thương cô, làm sao tôi có thể chấp nhận chuyện đó được? Tôi không hề thấy dung nhan của cô ra sao để có thể yêu cô. Mà tình yêu mới là thứ rất cần để chịu đựng, tha thứ cho nhau.
- Tưởng gì! Nói câu đó thì nhằm nhò gì. Anh có chửi mắng em, em vẫn cứ thương yêu anh. Nhưng em hỏi anh một câu nầy. Cái cô đang đeo anh, anh nghĩ sao mà lại kể cho em những ý nghĩ lăng nhăng của anh. Nào là anh khoái cô ta, muốn ôm cô ta...
- Tôi xem cô như bạn trai, kể cô nghe cho vui. Cô có biết, bồ bịch gọi nhau trên điện thoại, họ nói với nhau còn ghê gớm hơn cô với tôi nhiều, cô không thể tưởng tượng nổi đâu. Mà đàn ông nào thấy người đẹp mà không có ý nghĩ bậy bạ. Chơi qua đường vậy thôi.
- Sợ đàn bà thì cứ sợ. Dê vẫn cứ dê! Anh cho em qua đường với anh vài ngày. Được không anh?
- Tôi đã nói bậy, cô nói còn bậy hơn tôi. Rủi ai nghe được, họ tưởng cô si mê tôi, muốn nạp mạng cho tôi. Cô sẽ bị mất uy tín.
- Anh càng đẩy em ra, em càng nhào vô, cho đến khi nào anh chịu ôm em mới thôi.
- Bỏ qua chuyện cô và tôi đi. Bây giờ nói chuyện hai cô điệp viên nầy. Thú thực với cô, nếu không nghĩ đến nguy hiểm thì cô ta đã ngon ăn với tôi rồi. Cô ta đã đẹp còn mủn mỉm, trắng trẻo, thơm phức... Chắc tôi chết quá!
- Sao lại chết? Bị bấn xúc xích quá độ, chịu hết nổi... Phải không?
- Thì coi như tôi là con mồi đã mắc bẫy rồi. Nếu không tỉnh trí mà tìm đường thoát thân thì trước sau gì cũng bị hai cô đó cho đi tàu suốt. E có khi còn bị tra tấn trước khi thủ tiêu nữa cũng nên.
- Anh sao giàu tưởng tượng quá vậy? Anh biết Tết năm nay là Tết gì không?
- Là Tết con gà.
- Tết con gà thì anh phải là con gà trống 'Đầu rồng, đuôi phụng, cánh tiên. Ngày năm bảy vợ, tối ngủ riêng một mình... với em'.
- Em nào? Cô tưởng tôi với cô ở xa lại không biết mặt nhau, cô muốn nói gì thì nói à?
- Thì em nói ngủ với 'em người đẹp'. Trước sau gì cũng bị cô ta dụ dỗ vào con đường hạnh phúc.
- Khó lắm. Đừng hòng!
- Bộ anh là con gà chết à? Hay con gà trống thiến? Hèn gì! Bị vợ bỏ.
- Đừng lầm mà chết nghe cô! Tôi là con gà đá, trăm trận trăm thắng. Ý tôi muốn nói đây là tôi sẽ "dzọt" thẳng, không cho hai cô đó biết.
- Trời đất ơi! Người ta thương anh, yêu anh, theo anh từ bên Mỹ qua đây mà anh bỏ người ta? Người ta đã liều mạng, quên cả tư cách, đức hạnh của người đàn bà để cho anh hiểu là người ta yêu anh mà anh thì đi tưởng tượng nào là ma quỉ, nào là gián điệp... tìm cách hại anh. Anh có khùng không? Anh phải ở lại đó, phải qua phòng cô ta và hỏi 'Cô là ai?' thì anh sẽ biết sự thực ngay.
- Nhưng tôi không biết cô ta là ai? Mà tại sao cô khóc? Cô nầy có liên hệ gì đến cô mà cô phải khóc?
- Em tức quá, em khóc. Người ta thương yêu anh, anh lại bỏ đi...
- Đúng là khéo dư nước mắt khóc người... không quen. Bây giờ tạm biệt cô, tôi phải chuẩn bị hành lý. Lát nữa, khi đi khỏi khách sạn nầy, tôi sẽ gọi lại cô.
- Anh không được đi đâu cả! Anh biết cô ta là ai không? Anh thề với em là không biết cô ta thực hay anh giả vờ không biết?
- Tôi thề với cô là tôi hoàn toàn không biết gì về cô ta cả.
- Được rồi, anh ở đó, chờ em!
Chỉ một phút sau, cửa phòng hắn bị đập rầm rầm. Hắn ra mở của. Hai cô bạn đồng hành với hắn đang đứng đấy. Cô lớn tuổi thì cười, cô nhỏ tuổi thì khóc, nước mắt, nước mũi tèm lem, tay vẫn cầm cái điện thoại. Hắn kinh ngạc không hiểu chuyện gì khiến cô ta khóc.
- Có chuyện gì vậy? Sao cô khóc?
- Em tức quá em khóc. Em là Alaska Mailbox đây!


Tui nói rồi, cái này gọi là thú đau thương. Tội nghiệp đàn ông quá! Như con thiêu thân vậy! 